top of page

CHỦ NGHĨA CÂY LÚA VÀ SỰ KHIÊM TỐN

Updated: Sep 12, 2020

Làm người ai cũng muốn có được thành tựu, được chứng tỏ bản thân và được công nhận.

Để bước được ngưỡng của một cột mốc nào đó trong công việc, trong cuộc sống đòi hỏi bản thân mỗi chúng ta đều có một sự nỗ lực nhất định. Có lúc cần phải có sự đánh đổi và lao lực mới đạt được những điều mà chúng ta muốn. Nhưng khi đạt đến một cột mốc nào đó mà cuộc đời mỗi người đã định, dường như có rất ít người có thể bước tiếp. Hầu hết, đó là điểm cực đại và cũng là điểm bắt đầu của cực tiểu. Mọi thứ sẽ ngày càng tụt dần và xuống mức thấp nhất có thể. Vậy làm sao để cuộc sống luôn được vui tươi và mới mẻ. Như dòng chảy của con sông, cuồn cuộn đầy sức sống ?


(Ảnh sưu tầm)


Tính cách của con người là sự biểu trưng cho quá trình thiên biến vạn hoá. Nghĩa là tuỳ theo hoàn cảnh, tuỳ theo trải nghiệm mà tính cách dần dần được hình thành. Khi còn nhỏ, lúc chưa biết gì, chầm chậm lắng nghe, phân tích kỹ lưỡng, thử nghiệm vài lần rồi mới tiến hành thực hiện. Lớn lên một chút, học rộng biết thêm. Nhưng lại mất đi tính kỹ lưỡng và phân tích. Ra đời thành công hơn thì mọi thứ ngày càng mờ dần không rõ ranh giới.

Cộng đồng người Việt trên thế giới hầu hết đều được khen là chăm chỉ, giỏi việc, chịu thương chịu khó và tiến bộ rất nhanh. Tâm lý chung của những người con xa xứ luôn thấy mình thiệt thòi và khổ sở, vì vậy luôn cúi đầu để lắng nghe sự chỉ dẫn của người khác, của cấp trên của những người xung quanh. Từ đó nắm bắt cốt lõi vấn đề mà phát triển sự việc cũng dễ dàng hơn, đồng thời giảm thiểu tối đa những rủi ro không cần thiết. Tâm thế làm việc như vậy sẽ khiến cho con người luôn ở trạng thái học hỏi. Vì mình sẽ luôn nhìn thấy những thứ cao hơn và xa hơn so với tầm hiểu biết của mình. Bản thân tự đánh giá quá cao, hoặc chủ nghĩa tự luyến quá sâu thì khó mà trở thành những người tài hoa vẹn toàn. Nếu nhìn nhận theo phương thức này thì cách ứng xử của con người phụ thuộc nhiều vào suy nghĩ của bản thân. Nếu bản thân tự cảm thấy mình còn chưa tốt, còn muốn khám phá và học hỏi nhiều, tự thân sẽ mở lối cho tư duy thâm nhập và phát triển. Tự thân cảm thấy đủ đầy, nhìn ai cũng như phàm trần mắt thịt, một câu nghe cũng không lọt tai. Người càng tự kiêu thì sẽ càng cảm thấy lạc lõng, không cùng đẳng cấp với bất kỳ ai, dễ buồn chán và cũng dễ mất phương hướng. Cũng vì vậy mà khi đạt được cột mốc của bản thân, hầu hết đều rơi vào trạng thái vô định và không biết làm gì.

Người càng giỏi càng thấy mình nhỏ bé, càng học sâu hiểu rộng càng cảm thấy mình như hạt cát giữa sa mạc. Nhỏ bé và mong manh. Giống như cây lúa trổ bông ngoài đồng kia, càng sai hạt thì càng nặng trĩu, càng nặng trĩu lại càng uốn mình. Sống khiêm tốn, yêu người, yêu đời. Luôn đặt mình ở tâm thế thấp hơn người khác là lối mở xa cho một cuộc đời tinh tấn, thông tuệ mà không có hồi kết. Cuộc đời cứ mãi tươi vui, không lạc lõng lại chan hoà.

Comments


bottom of page